Mọi hoạt động của tôi trong lớp, hầu như chỉ độc lập mình tôi. Khi đến lễ 20/11, hầu hết mọi hoạt động mỹ thuật tôi đều phải chịu trách nhiệm, họ quẳng đó cho mình tôi rồi chuồn; khi lựa chọn môn ngoại khóa, tôi là đứa duy nhất chọn môn bơi, những người từng chọn học bơi bỗng chuyển qua Teakwondo hết; ngay cả những bài thuyết trình, cũng một mình tôi hùi hụi làm, rồi mình tôi thuyết trình; mọi hoạt động mang tính tập thể của lớp đều không có tôi trong danh sách; trong bài thơ lớp làm để dán trên báo tường chỉ riêng mình tôi không có tên;....Tôi như một kẻ vô hình. Người nói tôi lạnh lùng, người cho rằng tôi giỏi hơn mà không thèm "giúp đỡ" tụi khác, người nói tôi chẳng có chút gì điệu đà, nữ tính. Tôi biết hết chứ, tôi cũng biết cô đơn là gì, cũng biết thèm bạn thèm bè. Nhưng tôi đã quyết rồi, tôi sẽ không thay đổi mình chỉ để có được bạn bè.
Sự lập dị, cô đơn của tôi đã giúp tôi vững vàng, độc lập, không phụ thuộc vào ai cả. Tôi thậm chí sáng suốt hơn, sáng tạo hơn trước. Tôi không hối hận về quyết định nào của mình cả. Tôi cũng không phụ thuộc vào ai, không bị ai làm cho khó dễ. Và tôi bỗng nhận ra cái hay của sự cô đơn.
Mỗi khi lên xe buýt, tôi lại cắm earphone vào điện thoại, nghe bản nhạc ưa thích, nhìn chăm chăm ra cửa xe, bắt đầu mơ mộng; mỗi khi đứng bơ vơ trong sân trường, tôi lại lôi cuốn sách Minna Nihongo ra đọc; Khi bị đùn đẩy công việc, tôi vui vẻ nhận, tôi biết những hoạt động ngoài sách vở luôn giúp tôi nâng cao các kĩ năng mà sau này rất cần khi lên đại học; khi lựa chọn bất cứ hoạt động gì trong trường, tôi chẳng quan tâm ai chọn gì, tôi chỉ chọn thứ mình thích; khi cảm thấy quê độ hay cảm thấy mình ngốc, bị chê cười, bị chỉ trỏ xì xào, tôi tưởng tượng mình là captain Jack Sparrow: luôn có kẻ thù căm ghét nhưng anh ta vẫn "đủng đỉnh" làm chảnh, làm ngơ; khi cần chia sẻ điều gì đó, tôi chỉ cần viết nhật ký hoặc nếu lười quá thì tự trò chuyện với chính mình;... Tôi nhận ra mình đã học được cách xử lý cuộc sống của mình, hơn là cứ đi tìm cách làm mọi người yêu quý mình.
Tôi biết, có người nói tôi nhu nhược, quá khép kín. Người ta nói tôi phải mở lòng ra hơn. Hẳn vì tôi thẳng tính, có khả năng làm mất lòng người khác dễ dàng. Nhưng sự cô đơn cũng làm tôi biết quan sát hơn và tôi biết khi nào thì nên nói. Và tôi cũng không còn sợ kẻ thù của mình. Chê tôi xấu, "xấu đã sao"; chê tôi ngu, "bạn dám thi với tôi không?";... Tôi không cố làm vừa lòng người khác và chỉ nhắm vào mục đích của mình thôi.
WIND
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét